Chương 12: Củ cải tinh ngàn năm!
Bởi vì ngày ấy khi thuyền hoa nổ, Chu Hổ chỉ bị kinh hách rồi nhảy vào nước, da thịt vẫn chưa bị thương, bởi vậy ở trong phủ nha điều dưỡng hai ngày liền khỏe mạnh như thường. Khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tìm đến hắn, hắn đang ở hậu viện giúp chẻ củi.
"Ngô cung chủ, Lộc công tử." Nhìn thấy hắn hai người vào sân, Chu Hổ nhanh chóng đứng lên.
"Thương thế của ngươi không sao chứ?" Lộc Hàm hỏi.
"Không sao." Chu Hổ nói, "Đa tạ công tử quan tâm."
"Vừa rồi chúng ta đến đây, còn gặp được Chu thẩm." Lộc Hàm cười tủm tỉm nói, "Bà nói muốn đến nhà bếp, làm điểm tâm cho mọi người ăn."
"Đúng vậy, nương ta là một tay làm điểm tâm cực ngon đó." Chu Hổ cũng cười nói, "Công tử có thể nếm thử xem."
"Đại ca ngươi đâu?" Ngô Thế Huân ngồi trên ghế đá.
"Đang ở cùng tẩu tử, sống bằng nghề mộc." Chu Hổ nói, "Trong phủ nha có rất nhiều bàn ghế hỏng, đại ca của ta định tìm chút gỗ đến sửa chữa lại hết, xem như trả ơn."
"Xem ra cũng không tệ." Ngô Thế Huân thấy vậy liền hỏi, "Còn muốn về nhà không?"
Chu Hổ hơi ngẩn người, hiển nhiên có chút ngạc nhiên với vấn đề này.
"Muốn về nhà cũng không được." Ngô Thế Huân thản nhiên nói, "Ngày nào vụ án này chưa được phá thì ngày đó ngươi không thể rời khỏi đây; nếu xui xẻo thì cả đời cũng không phá được, vậy ngươi cũng chỉ có thắp hương bái Phật, cầu thần linh phù hộ Thành Vân Lam này đừng đổi tri phủ, bằng không đợi tân quan đến nhậm chức, có lẽ sẽ không cho cả nhà ngươi ở lại đây đâu."
Chu Hổ: ...
"Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ nghĩ tới lâu dài, mà không phải ham an ổn nhất thời." Ngô Thế Huân tiếp tục nói, "Huống hồ hiện giờ vụ án vừa xảy ra, manh mối vẫn còn lưu lại, nhưng càng về sau tìm ra hung phạm sẽ càng khó khăn, mà ngươi mãi mãi sẽ là cái gai trong mắt bọn chúng, nếu muốn cả đời đều phải trốn đông trốn tây, vậy cứ tiếp tục giữ im lặng, không ai bắt buộc ngươi cả."
Chu Hổ chần chờ nói, "Ta —— "
"Hiện giờ không cần sốt ruột, suy xét rõ ràng rồi tới tìm ta." Ngô Thế Huân cắt ngang lời hắn, mang theo Lộc Hàm ra khỏi sân.
Chu Hổ đứng trong viện nhìn hai người rời đi, trán đổ chút mồ hôi.
"Vừa rồi sao không đợi nghe hắn nói hết?" Sau khi đi khá xa, Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân.
"Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng là trong lòng vẫn có điều băn khoăn." Ngô Thế Huân nói, "Dù sao cũng là người thường, chưa từng trải qua loại sóng to gió lớn này, cho hắn nhiều thời gian suy xét cũng tốt."
"Ừ, nói cũng đúng." Lộc Hàm gật đầu, "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Dẫn ngươi đến một nơi tốt được không?" Ngô Thế Huân xoa xoa hai má y.
"Nơi tốt là nơi nào?" Lộc Hàm thật hứng thú.
"Đi rồi biết." Ngô Thế Huân cong khóe môi, thật sự là vô cùng vô cùng vô cùng xấu xa.
Khi hai ngươi đi ra ngoài, trùng hợp chạm mặt với mười mấy ám vệ, trong tay mỗi người đều xách theo vài thứ, nói nói cười cười rất náo nhiệt.
"Sao lại mua nhiều gà như vậy." Lộc Hàm giật mình.
Ám vệ cao hứng phấn chấn nói, "Nướng ăn."
Lộc Hàm: ...
Đáp án này cực kỳ đơn giản cực kỳ dễ hiểu.
"Thức ăn trong phủ nha này thật là quá kém." Ám vệ kể khổ, "Vừa rồi bọn ta đến nhà bếp dạo một vòng, bên trong chỉ có một đòn lạp xưởng, không nuôi heo thì thôi, cả gà cũng không có." Thật là không thể chịu được.
Tâm tình Lộc Hàm rất phức tạp, các ngươi đến tra án hay đến ăn chùa vậy.
"Khó trách Ôn đại nhân gầy như vậy." Ám vệ tràn ngập tâm đồng tình, "Cho nên các huynh đệ liền tự xuất tiền túi mua mấy thứ này, bao nhiêu đây cũng có thể giúp hắn cải thiện thức ăn rồi."
"Ngươi lại đây." Ngô Thế Huân thuận tay chỉ một cái.
Ám vệ bị chỉ trúng lập tức tỏ ra vô cùng khổ sở.
Lộc Hàm: ...
Nhất định phải biểu hiện rõ là mình không muốn đến vậy sao.
"Giao cho ngươi một nhiệm vụ." Ngô Thế Huân nói.
Thì ra không phải đi chùi nhà xí, ám vệ lập tức thở hắt ra, thẳng tay ưỡn ngực hỏi, "Cung chủ muốn giết ai?"
Đầu Lộc Hàm kêu ong ong, Truy Ảnh Cung thật sự không phải Ma giáo đó chứ?
Ngô Thế huân nói, "Tìm cớ nào đó đập hết cái phủ này đi."
"Tuân lệnh!" Ám vệ xoay người chạy biến, hoàn toàn không hỏi lý do, vô cùng hiệu suất.
Sao cái tốc độ của ngươi luôn nhanh vậy hả! Lộc Hàm gọi hắn lại, sau đó khó hiểu hỏi Ngô Thế Huân, "Đang yên đang lành đi đập phủ làm gì."
"Đập rồi mới có thể xây lại." Ngô Thế Huân nói, "Với chức vị này mà hắn có thể trở thành người như vậy cũng xem như hiếm thấy, có chút bổng lộc thôi mà cũng lấy hết để mua sách mua trà cho thuộc hạ, còn mình thì cả nhà cũng thủng lỗ, lỡ ngày nào đó sụp mất thì ta phải tốn công cho người đến sửa, không bằng sửa sớm đi cho bớt việc."
Thì ra là vậy... Lộc Hàm nghĩ nghĩ, sau đó dứt khoát nói, "Đi đi, đập sạch sẽ một chút."
Ám vệ cùng hô lĩnh mệnh rồi lập tức tán ra bốn phía, để lại một đống lông gà bay phất phơ.
Lộc Hàm: ...
Ngô Thế Huân bế y lên, vững vàng đáp xuống trên người Đạp Tuyết Bạch.
"Phải đi xa lắm sao?" Lộc Hàm hỏi.
"Không xa." Ngô Thế Huân nói, "Một lát là tới rồi."
"Ta đã rất quen với thành này rồi." Lộc Hàm tò mò, "Còn có chỗ ta không biết nữa sao."
"Mới mở." Ngô Thế Huân nói.
"Tửu lâu?" Lộc Hàm quay đầu nhìn hắn.
Ngô Thế Huân hôn hôn khóe môi y, "Ngươi sẽ biết ngay thôi."
Còn dám thừa nước đục thả câu, Lộc Hàm thầm kháng nghị một chút, chuyện thừa nước đụng thả câu này thật là quá biến thái mà! Nhưng may là đường đi quả thực không xa, sau khi rẽ hai lần, hai người liền đến trước một tiểu lâu đông nhất phố.
Nhìn ba chữ to "Lệ Xuân Viện" trên tấm biển, tâm tình Lộc Hàm rất phức tạp, biểu tình cũng rất phức tạp.
Đây! Là! Kiểu! Tên! Gì! Vậy! Hả?!!!
"Sao nào?" Ngô Thế huân hỏi."Chẳng tốt gì hết!" Lộc Hàm híp mắt, "Tới đây làm gì?"
"Đoán đi." Ngô Thế Huân nhếch môi.
Lộc tiểu thụ cả giận nói, "Hạ lưu!"
Ngô Thế Huân bị y chọc cười, "Ngược đoán thật chuẩn."
"Đoán đúng rồi?" Lộc Hàm hít một ngụm khí lạnh.
"Đi." Ngô Thế Huân ôm bả vai y đi vào trong, "Chúng ta cùng đi hạ lưu nào."
"Ngươi uống lộn thuốc rồi." Lộc Hàm giãy dụa, "Không được tới mấy chỗ này."
"Không." Ngô Thế Huân trực tiếp ôm lấy y.
Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, đây rốt cuộc là định làm gì vậy chứ.
Sau khi đẩy ra cửa lớn màu son, một tỷ tỷ mặc áo màu xanh lục ở bên trong lập tức chào đón nồng nhiệt, dùng giọng điệu kinh hỉ nói, "Ngô cung chủ, nhiều ngày không thấy ngươi tới nha."
Trước mắt Lộc Hàm tới sầm, còn quen biết nhau nữa hả.
"Chuyện làm ăn thế nào?" Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi.
"Nhờ phúc của cung chủ, coi như không tệ." Lục y nữ tử nói, "Vị này là lộc công tử phải không?"
"Không sai." Ngô Thế Huân gật đầu.
"Trông thân thể công tử có chút cứng ngắc." Lục y nữ tử đánh giá, "Cung chủ yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho y."
"Không cần đâu." Lộc Hàm biến sắc, loại chuyện này sao có thể nói lung tung như thế.
"Không cần." Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên, "Sắp xếp cho ta một gian phòng là được, Lộc nhi không thích bị người khác chạm vào."
Lộc Hàm nghe vậy bi phẫn, việc này không phải là vô nghĩa sao.
Hơn nữa sao thiếu hiệp ngươi lại có thể trong lúc tra án mà phát tình lung tung vậy hả.
Buông ta ra trước đi!
Lục y nữ tử che miệng cười trộm, dẫn hai người vào nhã gian trên lầu, rồi thức thời xoay người rời đi.
"Phát điên cái gì vậy!" Lộc Hàm dùng sức đẩy hắn ra.
"Sao lại là nổi điên." Ngô Thế Huân nhướng đuôi mày, "Cảm thấy chỗ này thế nào?"
Lộc Hàm thở phì phì sửa sang lại y phục, xoay người muốn đi ra ngoài.
"Heo con." Ngô Thế Huân từ phía sau ôm lấy y, "Chọc ngươi một chút thôi mà, giận thật sao?"
"Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao ngươi còn tâm tình chơi đùa hả." Lộc Hàm hiếm khi phát giận với hắn.
Ngô Thế Huân bật cười, "Ai nói ta chơi đùa?"
"Vậy sao ngươi dẫn ta đến mấy chỗ này!" Lộc Hàm trừng hắn, "Hạ lưu."
"Nơi này là Tùng Cốt Quán (chỗ xoa bóp á), có cái gì mà hạ lưu?" Ngô Thế Huân nhéo nhéo mũi y, "Rõ ràng chính là ngươi loạn tưởng."
Lộc Hàm: ...
Đợi đã, vị thiếu hiệp này ngươi mới nói gì vậy ta nghe không rõ.
"Gần đây thấy người ngày nào cũng tính toán sổ sách, hơn nữa lần nào cũng ngồi cả ngày." Ngô Thế Huân ôm y đặt lên giường, "Nơi này có thông lạc du (dầu giúp lưu thông kinh mạch) thượng hạng, phòng ốc cũng dùng gỗ an thần xây thành, ta mới muốn dẫn ngươi đến đây để thư giãn gân cốt một chút, tránh để sau này có mầm bệnh."
Lộc Hàm tiếp tục giữ im lặng.
Bởi vì rất là mất mặt biết không.
"Thì ra trong đầu Lộc nhi suốt ngày đều nghĩ đến mấy chuyện đó." Ngô Thế Huân chậm rãi tháo đai lưng giúp y.
"Ngươi câm miệng cho ta!" Lộc tiểu thụ thẹn quá thành giận, dám dùng cái giọng điệu ngứa đòn này nói với ta nữa coi! Hơn nữa rõ ràng là do tên quán có vấn đề mà! Một Tùng Cốt Quán sao lại đi đặt tên là Lệ Xuân Viện! Mười người thì hết mười đều sẽ nghĩ bậy đó biết không! Rõ ràng nên đặt tên là Thư Lạc Bảo Kiện Lâu (lầu bảo vệ sức khỏe), hoặc là gọi Kiền Khôn Chuyển Vận Thủ (cổ tay lưu loát?) gì gì đó, nếu vậy thì y tuyệt đối sẽ không nghĩ bậy đâu!
Đáy mắt Ngô Thế Huân đong đầy ý cười, lòng bàn tay đổ ra một chút thông lạc du, nhẹ nhàng ấn xoa trên lưng y.
Lộc Hàm lười biếng nằm trên giường, thật buồn ngủ.
Lòng bàn tay mang theo vết chai sần di chuyển trên người, tô tô vẽ vẽ rất thoải mái, khi bị ấn trúng huyệt vị toàn thân sẽ đột nhiên tê dại đi, vì thế Lộc Hàm đôi khi thì rên rỉ, chốc chốc lại ngây ngô cười ha hả, trông rất ngốc nhưng lại rất khiến người thương.
Ngô Thế Huân cúi người hôn y, "Heo con."
"Xong rồi?" Lộc Hàm muốn đứng lên.
"Không." Ngô Thế Huân đè eo y lại, "Vẫn còn."
"Đừng ấn nữa." Lộc Hàm cự tuyệt, "Hơi đau."
"Chúng ta đổi chỗ khác." Ngô Thế Huân thuận thế xoa xoa mông y.
A a a đúng là kẻ siêu phiền phức! Lộc Hàm dứt khoát đạp một cước, đối với sắc lang nhất định phải ngoan độc.
Ngô Thế Huân bật cười, "Ngoan, ở đây chờ ta."
"Ngươi muốn đi đâu?" Lộc Hàm khó hiểu.
Ngô Thế Huân ý bảo y nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ, chỉ thấy một lão nhân đang linh hoạt leo qua tường viện, nhảy vào trong sân cách vách.
Lộc Hàm nhíu mày, "Trộm sao?"
Ngô Thế Huân hôn hôn y, "Trương Củ Cải, đợi hắn đã lâu a."
Tên! Này! Chính! Là! Kẻ! Viết! Thư! Tình! Kia?!
Lộc Hàm như bị sét đánh.
Còn tưởng rằng là củ cải trẻ tuổi, giờ xem ra, chính là củ cải thành tinh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top